Trong đầu mình cũng bao nhiêu thứ đang dang dở chưa thực hiện được, muốn viết blog, học may, muốn vẽ, muốn đàn, muốn chụp ảnh, muốn làm video... và trước nhất vẫn là mở được một cái shop nho nhỏ và quay trở về sống tại Dalat...Vì mình biết không thể nào hợp nổi ở Sài Gòn này... ồn ào và trống rỗng quá... Thấy lòng mình trơ như đá chẳng có cảm nhận gì nữa... hay tại mình chỉ một lòng hướng về Dalat thôi... Thèm cuộc sống nhẹ nhàng...Cũng lâu lắm rồi thèm được đi biển... T.T Tết này phải lên plan 1 chuyến đi Nha Trang thôi!
Mr. Bon Bon đang thi đại học, xong mình cũng về cùng nó...hihi... nghĩ đến được ngồi cafe tám chuyện với con bạn thân nhấm nháp ly trà đào ấm áp thơm ngát và hít thở không khí mát lạnh của Dalat thôi là đã lắm rồi... Can't wait!
Lúc mới đến SG với cách sống của người Dalat thì mình thực sự bị shock và cái gì cũng sợ nhưng bây giờ đã vượt qua được và "lợi hại" hơn nhìu rùi hoho (chỉ mới 2 tháng), và cũng biết mình phải sống thế nào cũng như điều gì là quan trọng nhất đối với mình rồi... Dù sao thì vẫn phải cám ơn Sài Gòn, cám ơn chị Mỹ Trang là nhà thiết kế thời trang đầu tiên mà mình tiếp xúc và học hỏi từ chị rất nhiều điều trong thời gian 1 tháng bán hàng ở showroom và được ở gần chị luôn.
Cả tháng trời lang thang đi phỏng vấn (chắc ko có ai được gọi đi pv mà lại ko muốn đi, chỉ mong bị kẹt đường để mình đến muộn giờ như mình đâu nhỉ) và tìm hiểu các nguồn hàng, tìm hiểu cách thức kinh doanh thời trang.... và kết quả là đen nhẻm và xí đi mấy phần =.=' nhưng không sao mình thấy trân trọng cuộc đời và có động lực để sống thật ý nghĩa hơn nhiều nữa.... keke... Không nên nói giá như nhưng nếu mình nhận ra được những điều này sớm hơn chút nữa thì giờ sẽ có khả năng giúp đỡ được nhiều người hơn rồi.. cố gắng lên nào ta ơi!
Entry tiếp theo sẽ là về hành trình mình đi tìm "thiên đường thời trang" trong "biển người Sài Gòn"...
No comments:
Post a Comment