"Fashion is a world without rules. It is a land where freedom of all rules, frameworks are discarded" - Alexander Wang


13.7.12

Coming home #1 (Biên Hòa)



...ngoài trời đang mưa...
Cuối cùng thì cũng đang ngồi trong phòng ở Dalat vừa nghe bản nhạc ko lời vừa viết entry này(mà vẫn còn lành lặn), một cái đích đã cán qua, còn rất nhiều việc đang chờ mình phía trước nhưng từ từ sẽ làm được thôi mà.
Đến giờ mình vẫn không thể tin được một mình đã ăn hủ tiếu gõ buổi tối nguyên 1 tháng, một mình đưa em đi thi, một mình đi đến khắp các chợ thời trang ở Sài Gòn(SG), đi làm, suýt mất xe và bị lừa cho 1 vố nhớ đời, quan trọng nhất là đã có những quyết định mang tính bước ngoặt trong đời 
Giờ mình phải viết ngay ra không lại sợ mình sẽ quên mất cảm giác này và bao nhiêu kinh nghiệm hay ho có thể chia sẻ cho các bạn nữa.
Dài dòng quá... Quay trở lại cách đây 2 tháng bước chân từ nhà xuống Biên Hòa(vì bạn Thiện đã tìm được phòng trọ giá 400k và đi làm cho SONADEZI rồi) các bạn tin được không lúc đấy mình còn chưa biết là mình sẽ làm gì hết, dốt đường đến mức đi lòng vòng từ đường lớn vào hẻm cũng bị lạc (nghĩ lại thấy đúng là quá thiếu những kỹ năng, lúc này mới là gà chip mà). Khi mới xuống chưa quen thời tiết nóng nên tớ nằm vật vã trong phòng như một con sâu ngủ li bì cả ngày, chân thì sưng lên, ko ăn uống được gì, suốt ngày uống nước, xù lông nhím lên ngồi trước cái quạt và chốc chốc lại chạy vô nhà tắm xối nước lạnh... Nhớ lại đã thấy toát mồ hôi chắc cho đến đó lần nữa ko đi đâu... =.=" Ơ mà thỉnh thoảng còn đi chợ về nấu cơm chờ Thiện về ăn nữa, nấu xong nóng quá hết mún ăn luôn.
Khoảng 1 tuần sau tớ đã copi thêm nhìu hồ sơ, soạn ra các cv, thư xin việc, apply lên các trang tìm việc như carelink, vietnamworks, timviecnhanh, 24h... và đi tìm việc trên đường, trong khu công nghiệp Amata... rất nhiều nhưng không có kết quả gì trong khi tiền thì tiêu tốn như điên... Mình cố gắng tìm các công ty liên quan đến dệt may, thời trang nhưng thấy ko có tí hứng thú nào mà sao thấy toàn là tuyển công nhân trình độ phổ thông. Mình cũng hỏi tất cả các mối quen biết, gọi điện thoại như điên nhưng ko có kết quả... Lúc này thì đã chán lắm rồi, mỗi buổi ra khỏi nhà về là nóng và mệt phát điên lên, chân sưng to mệt mỏi... mình bắt đầu khóc lóc và than trách ông trời rằng "tôi đã cố gắng học để có bao nhiêu bằng cấp đây này sao tôi không tìm nổi một công việc đủ để sống nữa" rồi mình khóc than lê bước đi tìm việc với cái mặt như bánh đa nhúng nước... Tớ thề lúc đó cộng thêm chuyện ở nhà ko ủng hộ cho mình đi mình đã nghĩ đến việc tự tử nhảy xuống sông SG cho nó kết thúc tất cả những chuyện điên khùng đó nhưng suy nghĩ vật vã tớ đã không làm được...T.T chỉ tiêu công việc của tớ dần giảm xuống rồi một buổi tối Thiện chở đi dạo đến gần khu Seoul gì đó ngang qua quán cafe nhạc live cũng lớn mình vào xin việc thử coi hên xui thì được... Lúc đó chỉ áo phông quần jeans và dép lào thôi(vì đang đi dạo mà) = =" (các bạn nhớ là phải ăn mặc chỉnh tề khi đi gặp nhà tuyển dụng nha, hãy đặt mình vào vị trí tuyển dụng), gió mát tớ được mời vào bàn mà theo 1 em lễ tân cute thì đó là 3 anh quản lí, sau một hồi bla bla hỏi và trả lời mấy câu thì tớ bị đuổi khéo và hẹn là sau khi xem lại nếu phù hợp sẽ được gọi đi làm... Đi về trên đường gió mát rất dễ chịu nhưng phải 1 lúc sau tớ mới nhận ra là tớ vừa bị trượt phỏng vấn vào làm phục vụ... nhục nhã quá, suy nghĩ thì thấy do mình hết thôi, ăn mặc ko đàng hoàng, phỏng vấn thì hỏi gì trả lời đấy, hơn nữa tớ còn dốt đến mức không thèm hé một nụ cười cho ng ta thấy tớ có thể làm cho khách ng ta hài lòng được không nữa... huhu ==> suy ra các bạn đi phỏng vấn thì phải tươi roi rói lên kể cả mình có đói hay mới gặp chuyện gì khủng khiếp lắm, hãy chỉ tập trung vào và thuyết phục nhà tuyển dụng là tôi có cái mà mấy ông mấy bà cần đây này, hãy tuyển tôi đi chỉ có tôi là phù hợp nhất với công việc đó, tôi đam mê với công việc đó và sẵn sàng sống chết vì nó đây này, nếu không tuyển tôi thì ông bà sẽ hối tiếc cho coi, tiền đối với tôi không thành vấn đề (mặc dù mình biết là không có nó mình sẽ chết đói ngay bữa trưa nay T.T). Cơ mà tớ cũng chỉ buồn ít thôi vì phải lo tập trung đi tìm những chỗ khác, cũng có khi ko được tuyển lại may vì ở đó thấy toàn chân dài, mặt xinh, hơn nữa ở Biên Hòa thấy mấy quán lớn toàn tuyển ngoại hình đẹp lương cao, phục vụ mà lương cao thì chắc phải "phục vụ" cả những cái khác nữa... nghĩ lại mà thấy nổi da gà rồi...
Thêm một chuyện nữa, buổi tối mình hay đi dạo với chị Quy cạnh phòng ra khu sân banh cho đỡ suy nghĩ chán đời linh tinh nữa... OMG đang đi thì bị một thằng nào đập cho 1 phát đau điếng người, ngay lúc đó chỏ muốn thoát ngay khỏi cái chốn địa ngục đó và về Dalat thôi huhu... Còn nữa cám ơn chị Quy vì nhờ chị cho mượn mà e có mền đắp trong thời gian ở SG...
Quyết định xin đi làm bán hàng thời trang thử xem nếu ko làm đc thì tiếp tục đi xin việc gì đó văn phòng... nên tớ tạo 1 đơn xin việc trên 24h với tiêu đề "Nhân viên bán hàng thời trang" thế là có ng gọi phỏng vấn, cuối cùng thì cũng làm bán hàng cho chị Mỹ Trang ở shop là công ty Hoa Cầu Vồng (shop tên CHARFAS trên đường Lê Văn Việt gần siêu thị Coopmark xa lộ Hà Nội nếu các bạn tò mò)..
Entry tiếp theo sẽ là khoảng thời gian tiếp xúc với thời trang và nhận ra rất nhiều điều.





No comments:

Post a Comment

My photo
Ho Chi Minh city, Phu Nhuan, Vietnam
Hi every one Become a helper to help girls can be confident also express yourself and inspiration is my art work... I'd love talking abt art, beauty, fashion, photography, makeup, DIY, business, inspire, painting,...

recommend book